Wednesday, November 23, 2011


Tử hình bằng thuốc độc

Hỏi: Cho biết thêm về phương pháp tử hình bằng tiêm thuốc độc, nó có ưu khuyết điểm gì?

Từ ngày 1/7, Luật thi hành án hình sự mới ở nước ta bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, các tử tù nằm trong khung án tử hình thay vì bị xử bắn như trước kia sẽ được tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, do còn nhiều phần việc phải làm nên việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc (TTĐ)cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện được.


Ở Việt Nam

Theo quy định, ban đầu, cán bộ thi hành án (THA) sẽ truyền thuốc gây mê Sodium thiopental; sau đó là thuốc làm liệt hệ thần kinh, cơ bắp buông lỏng Pancuronium bromide; cuối cùng thuốc ngừng hoạt động của tim Potassium chloride sẽ được truyền cho tử tù. Cán bộ THA thực hiện toàn bộ quy trình với sự hỗ trợ của bác sĩ trong khâu xác định tĩnh mạch. Mỗi trường hợp tử hình, cán bộ THA phải chuẩn bị 3 liều thuốc, trong đó 2 liều dự phòng nếu tiêm rồi mà tử tù chưa chết. Dù Tổng cục VIII cho biết mô hình THA tử hình này được tham khảo từ nhiều nước nhưng đến nay cũng chưa rõ trong quá trình THA, người nhà nạn nhân có được theo dõi qua nhà kính hay không.

Lịch sử

Tử hình bằng TTĐ chỉ mới phổ biến vào thế kỷ 20, dùng để thay thế các hình thức tử hình khác như ghế điện, treo cổ, bắn, phòng khí gas, chặt đầu… với ý tưởng là giúp người tử tù được chết một cách nhẹ nhàng hơn. Nay, tử hình bằng TTĐ phổ biến nhất ở Mỹ.
Khái niệm TTĐ để giết một ai đó được nêu lần đầu tiên vào ngày 17/1/1888, Julius Mount Bleyer, một bác sĩ ở New York. Ông cho rằng phương pháp này rẻ hơn việc treo cổ. Tuy nhiên, ý tưởng của Bleyer không được sử dụng. Ủy ban Tử hình Hoàng gia Anh (1949-1953) từng xem xét hình thức tử hình này, nhưng cuối cùng phải từ bỏ dưới sức ép của Hiệp hội Y học Anh (BMA).
Ngày 11/5/1977, thanh tra Y tế bang Oklahoma (Mỹ), Jay Chapman đề xuất một phương pháp tử hình ít đau đớn hơn, được gọi là Nghị định Chapman. Sau khi được bác sĩ gây mê Stanley Deutsch phê chuẩn, Reverend Bill Wiseman đề xuất phương pháp này lên hội đồng bang Oklahoma và được nhanh chóng thông qua. Kể từ đó, cho đến năm 2004, 37 trong số 38 bang có án tử hình ở Mỹ đã dùng phương pháp TTĐ để tử hình.
Trung Quốc bắt đầu dùng phương pháp tử hình này vào năm 1997, Guatemala năm 1998, Philippines năm 1999, Thái Lan năm 2003, Đài Loan năm 2005. Việt Nam là nước mới thông qua hình thức này. Philippines cho đến nay đã bỏ án tử hình.
Chương trình T-4 Euthanasia của Đức Quốc xã cũng từng dùng cách TTĐ cùng một số phương pháp khác để hủy diệt những người mà chính phủ cho là “có cuộc sống không xứng đáng”.

Thuốc dùng trong TTĐ

Thông thường, có 3 loại thuốc dùng trong TTĐ tử hình: sodium thiopental dùng để gây mê; pancuronium bromide (Pavulon) dùng làm liệt thần kinh và cơ bắp; cuối cùng là potassium chloride dùng làm tim ngừng đập.
Sodium thiopental thường được dùng với liều từ 2-5 gram. Thuốc này sẽ gây mê sau 30-45 giây sau khi tiêm đối với liều thồng thường (3-5mg/kg trọng lượng). Liều 5 gram có tác dụng cao gấp 14 lần liều thông thường và có thể khiến người ta mê chỉ sau 10 giây.
Pancuronium bromide (Pavulon) thường được dùng với liều 100 milligram.
Liều thường dùng trong án tử hình bằng TTĐ là 0,2mg/kg trọng lượng, và gây liệt thần kinh và cơ bắp trong vòng từ 4-8 giờ. Việc ngừng các cơ dùng trong hoạt động hô hấp có thể dẫn tời cái chết nhanh hơn. Người ta cũng dùng các thuốc thay thế khác như tubocurarine chloride và succinylcholine chloride.
Potassium chloride thường được dùng với liều 100 mEq (milliequivalents)
Potassium là một chất điện phân, 98% là nội bào. Thuốc này được dùng trong y học để điều chỉnh lượng kali trong máu bệnh nhân, gọi là chứng hypokalemia. Thuốc này có thể vào cơ thể qua đường uống, được xem là đường an toàn nhất,

Chỉ trích

Hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA) tin rằng bác sĩ là để cứu người, nên cho rằng việc các bác sĩ tham gia thi hành án tử hình dưới bất kỳ hình thức nào cũng là không nên. Tuy nhiên, AMA không có thẩm quyền cấm bác sĩ tham gia THA tử hình.
Những người phản đối tử hình TTĐ tin rằng thực ra phương pháp này không phải là không gây đau đớn cho tử tù. Những người này tin rằng vì chất gây mê được sử dụng khiến tử tù bị mê đi quá nhanh nên họ không thể biểu hiện sự đau đớn. Họ chỉ ra rằng sodium thiopental thường chỉ dùng trong quân đội vì lý do này. Những người phản đối cũng tin rằng chất làm liệt thần kinh và cơ bắp pancuronium bromide khiến tử tù không thể biểu hiện sự đau đơn của họ ra bên ngoài, như nhăn mặt... Ngoài ra, họ cho rằng vì người THA thường không phải là nhà chuyên môn về gây mê, nên nhiều khả năng tử tù không bị mê hoàn toàn, tức họ vẫn nhận thức được sự đau đớn, nhưng vì cơ bắp không thể vận động được nên chỉ biết nằm yên chịu trận. Tóm lại, các ý kiến chỉ trích cho rằng việc tử hình bằng TTĐ chỉ có tác dụng ngụy tạo 1 cái chết êm ái, nhưng thực ra nó cũng khiến tử tù rất đau đớn.
Năm 2005, các nhà nghiên cứu của ĐH University of Miami (Mỹ), công bố một nghiên cứu trên tạp chí y khoa The Lancet. Theo đó, nghiên cứu dựa trên thông tin từ Texas và Virginia cho thấy các cán bộ THA hoàn toàn không được đào tạo về gây mê, và họ thi hành án không có sự giám sát của chuyên gia gây mê. Nghiên cứu của họ dựa trên các ca tử hình ở Arizona, Georgia, North Carolina, và South Carolina cho thấy lượng thiopental trong máu của 88% tử tù bị TTĐ thấp hơn so với các ca phẫu thuật. 43% tử tù vẫn nhận thức được sau khi bị gây mê. Điều này khiến các tác giả nghiên cứu tin rằng các tử tù vẫn bị đau đớn cùng cực khi bị tử hình bằng TTĐ.
Thỉnh thoảng, có trường hợp các nhà THA rất khó khăn trong việc tìm đúng tĩnh mạch để TTĐ, đôi khi phải mất tới hơn nửa giờ để tìm ven. TÌnh trạng này thường xảy ra khi tử tù là một con nghiện ma túy. Những người chỉ trích cho rằng việc tìm ven khó khăn sẽ kéo dài tình trạng đau đơn của các tử tù, và đó là một hình phạt động ác và không bình thường.
Có thể kể trường hợp của Angel Nieves Diaz. Ngày 13/12/2006, Diaz đã bị tử hình bằng TTĐ nhưng thất bại. Diaz lúc đó 55 tuổi, bị kết án tử hình vì tội giết người. Nhưng Diaz không bị chết vì tiêm thuốc độc thậm chí sau 35 phút, và phải cần tới liều thuốc độc thứ 2 để hoàn tất việc tử hình. Lúc đầu, một phát ngôn viên của nhà tù phủ nhận chuyện Diaz bị đau đớn, và nói rằng việc tiêm theo liều thuốc thứ 2 là vì Diaz có một chứng bệnh thận. Nhưng sau khi giải phẫu pháp y, người ta xác nhận Diaz không có vấn đề gì về thận. Và Diaz không chết do người ta mũi kiêm đã đâm xuyên qua ven và đi vào phần thịt, thay vì vào mạch máu. 2 ngày sau, Thống đốc lúc đó là Jeb Bush đã cho tạm ngừng mọi cuộc hành quyết để xem lại “tính nhân đạo và pháp lý của việc tử hình bằng TTĐ”. Lệnh cấm này chỉ được dở bỏ bởi Thống đốc sau này, ông Charlie Crist vào tháng 7-2008.
Việc tử hình Romell Broom đã bị hoãn lại ở Ohio ngày 15/9/2009 sau khi các nhà THA không tìm được ven sau hơn 2 giờ cố gắng trên cả tay, chân và mắt cá.
Một ca tử hình bằng TTĐ ở Mỹ tiêu tốn khoảng 86 USD.

Hòn Rồng

No comments:

Post a Comment